XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tú tài nương tử


Phan_2

Chương 3: Hỏi thăm chuyện Hà gia

Ngày hôm sau, Hà Tam Lang nhờ Lưu ma ma tới Thẩm gia một chuyến, lựa lời nói ra chuyện hôn ước, lại giải thích thêm việc hai nhà đã có định thư, cũng nói qua chuyện thân thể Lưu thị, hàn huyên một lúc rồi rời đi.

Chờ Lưu ma ma vừa đi, Thẩm Phong nghĩ lại lúc cha mẹ sắp đi quả thật có nhắc qua chuyện hôn sự của lão tứ Thẩm Nghị và khuê nữ Hà gia, tìm kiếm một lúc thì thấy định thư kia. Sau khi cùng thê tử Liêu thị thương lượng, hắn quyết định nói chuyện này cho Thẩm Nghị.

Thẩm Nghị vừa đỗ tú tài, người đến làm mối nhiều không kể xiết. Chính là từ trước tới giờ Thẩm Nghị luôn chuyên tâm đọc sách, cũng không có đặt tâm tư vào phương diện này. Thẩm Nghị là người trầm ổn, hay kết giao bằng hữu. Gần đây, trong nhà hễ nhắc đến việc hôn sự, hắn liền trốn tới chỗ bằng hữu. Thực ra không phải hắn không muốn thành hôn ,mà là hắn không thích bà mối hay đám người thân thích gì đó dùng ánh mắt đánh giá hắn. Thay vào đó , ở chỗ bằng hữu luận bàn thi văn hoặc cùng nhau đọc sách còn thú vị hơn.

Sau khi nghe đại ca đại tẩu nhắc tới chuyện này, lại nghe thấy đối phương chỉ có mười hai tuổi, Thẩm Nghị liền chán nản cúi đầu. Nhịn không được than thở, “Mới có mười hai tuổi, còn chưa tới tuổi cập kê nữa, sức khỏe mẫu thân nàng lại không tốt, thúc giục thành thân như vậy là muốn ta cưới xung hỉ phải không?”

Thẩm Phong vừa nghe xong, mặt trầm như nước, “Hà gia nói rõ ràng, không phải cho ngươi đi xung hỉ. Là Hà phu nhân cảm thấy thời gian của mình không còn nhiều, sợ nữ nhi giữ đạo hiếu lại trì hoãn hôn sự của các ngươi.”

Thẩm Phong cùng Liêu thị trước đã cùng nhau thương lượng qua, tuy rằng có chút bất mãn chuyện Hà gia quá vội vàng, Hà phu nhân muốn gả nữ nhi lại đây tất nhiên là vì tuổi Thẩm Nghị không còn nhỏ, chỉ sợ cũng có một phần muốn cho nữ nhi cưới chồng để xung hỉ. Nhưng vừa nghĩ như vậy lại thấy cũng tốt, nếu Hà phu nhân thật sự không trụ nổi, nữ nhi Hà gia giữ đạo hiếu ba năm, Thẩm Nghị liền hai mươi, hắn là người thông minh, vừa đỗ tú tài, bà mối đạp nát cửa để cầu hôn, nếu lại từ chối…cho dù lấy tiểu thư Hà gia làm cớ cũng sẽ vẫn làm cho mọi người cho rằng Thẩm Nghị quá mức cao ngạo. Điều này đối với hắn sau này cũng không phải chuyện hay gì.

Nữ nhi Hà gia tuổi có chút nhỏ, cưới vào cửa, Thẩm Nghị cũng không bị quấy rầy, cũng có thể an tâm mà đọc sách. Thẩm Phong vừa nghĩ như vậy lại cùng thê tử thương lượng, liền nguyện ý để cho tiểu thư Hà gia vào cửa sớm một chút.

Thẩm Nghị thấy đại ca cùng đại tẩu đều nói như vậy, cũng không dám nói thêm câu gì nữa. Phụ mẫu Thẩm gia đi sớm, Thẩm Phong một mình chống đỡ gia nghiệp, ở trong nhà, hắn là ấu đệ nên được chiếu cố nhiều nhất, hắn luôn luôn kính trọng đại ca. Hơn nữa cửa hôn sự này là do cha mẹ trước khi ra đi đã định.

“Được rồi, vậy dù sao cũng phải nói cho đệ biết cô nương kia trông như thế nào chứ?”Thẩm Nghị nói xong sắc mặt có chút hồng. Dù sao cũng là thiếu niên, đối với chuyện hôn nhân cũng có chút chờ mong.

Thẩm Phong vừa thấy Thẩm Nghị nguyện ý, tất nhiên là đồng ý đi hỏi thăm một chút.

Trấn Tú Thủy không lớn lắm, Thẩm gia thước phô cùng Hà gia tạp hóa cũng chỉ cách nhau có một con phố. Liêu thị đi ra ngoài dạo qua một vòng, đã tươi cười đầy mặt trở lại.

Về đến nhà, Thẩm Phong liền hỏi, “Thế nào, hỏi thăm thấy tốt lắm hả?”

Liêu thị nhìn Thẩm Nghị ngồi một bên không thèm để ý nhưng mà lỗ tai lại dựng thẳng lên liền che miệng cười, nhìn trượng phu vui vẻ nói: “Chàng gấp gáp cái gì, ta vừa mới đi một vòng rồi trở lại còn chưa được nghỉ chân đâu, ngay cả ngụm nước cũng chưa uống, vừa thấy đã hỏi, cũng phải chờ ta thở đã chứ.” Nói xong còn nhìn Thẩm Nghị liếc mắt một cái.

Thẩm Nghị ngượng ngùng đỏ mặt, ban đầu thì còn có chút không tự nhiên, sau lại nghĩ tiểu thư Hà gia sau nàu sẽ cùng mình đi qua cả đời, liền nhịn xuống vẻ không tự nhiên này, thoải mái bưng trà, “Mời đại tẩu dùng trà.”

“Ai u, tiểu thúc nhà ta thật không hổ là muốn lập tức cưới vợ, còn biết đau lòng cho đại tẩu ta nữa nha.” Liêu thị lập tức trên đùa không chút nể tình.

Thẩm Nghị lại nhịn không được, dùng sức nháy mắt với đại ca, chính mình lại trốn ở một bên, “Đệ ra trước của sổ hít thở không khí.”

Thẩm Phong nhịn cười, tinh tế hỏi Liêu thị.

“Nói đến Hà gia tiểu thư này, thật đúng là một người rất được.” Liêu thị tự mình kể lại, đem chuyện Trinh nương trong một năm này chăm sóc mẫu thân bị bệnh cùng chiếu cố bào đệ nói hết một lượt. Cũng đem chuyện Hà gia cùng Lưu gia cẩn thận nói hết.

Nói đến việc Hà phu nhân bị bệnh, Liêu thị liền thở dài một hơi, “Thật sự hiếm thấy, tiểu thư Hà gia tuy tuổi còn nhỏ, nhưng thật sự là một người con có hiếu. Nghe thím Trương nói, Hà phu nhân sau khi sinh Hà tiểu thư sức khỏe liền suy yếu rất nhiều. Hà gia tiểu thư từ khi còn nhỏ đã chiếu cố mẫu thân, sau khi sinh Hà gia thiếu gia, Hà phu nhân liền nằm liệt giường, thím Trương từng tới thăm, nói rằng phòng kia căn bản là người không vào được. Hà phu nhân vào thời điểm bệnh nặng, trước mặt các nàng còn ói ra đầy người Hà tiểu thư. Hà tiểu thư một câu cũng không bật ra khỏi họng, hầu hạ mẫu thân tắm rửa sạch sẽ mới xin phép đi rửa mặt chải đầu, khó mà có được người hiếu tâm như cô nương ấy.”

Thẩm Nghị vừa nghe xong, trong lòng dâng lên một dòng cảm xúc không rõ, nàng ấy mới có mười hai tuổi, đã phải làm những việc như vậy sao? Khi hắn năm tuổi cha mẹ đều qua đời, ba người ca ca cùng chị dâu đều thực chiếu cố hắn. Sau này đai ca cưới đại tẩu Liêu thị, Liêu thị cũng rất thương hắn. Nhị ca Thẩm An bận việc buôn bán, nhiều năm ở Chu Châu, hàng năm mỗi khi trở về đầu giảng giải cho hắn các tin tức thú vị bên ngoài, có khi còn mang quà cáp này nọ cho hắn. Thói quen này đến khi cưới nhị tẩu Trương thị cũng không thay đổi. Tam ca Thẩm Huy cho dù tới thư viện Tùng Nhân làm phu tử cũng vẫn thường thường viết thư dạy hắn công khoá… Thời điểm hắn mười hai tuổi, còn đang ngồi không đọc sách, chuyện gì cũng không cần quan tâm…

“… Năm lão thái gia qua đời, ba người con trai nháo ra ở riêng, Hà Đại Lang và Hà Nhị Lang bắt nạt tam phòng không có con trai, cuờng đoạt phần được phân chia của tam phòng là nhà ở cùng trăm mẫu ruộng tốt, nghe nói mở từ đường, náo loạn hơn nửa năm, Hà Tam Lang mới được chia cho hai phần sân xấu xí, thiếu chút nữa bị tách ra khỏi họ. Nhưng Hà gia tam phòng cũng không chịu thua kém, dựa vào hai cửa hiệu tạp hoá, dám mua lại ba mươi mẫu ruộng tốt. Tuy nói so ra có thua kém đại phòng cùng nhị phòng nhưng cũng không quá kém.”

Thẩm Phong biết chuyện này. Lúc ấy cha hắn trong thời điểm Hà gia nháo ra ở riêng đã nói giúp vài câu cho Hà gia tam phòng. Thẩm lão gia ở trấn trên cùng là người có uy vọng, mấy câu nói giúp đó là đại ân của Hà gia tam phòng. Cũng bởi vì như thế, Hà Tam Lang nguyện ý đem đứa nhỏ duy nhất của mình, cũng chính là Hà gia tiểu thư hứa hôn với Thẩm gia. Cha hắn khi còn sống mỗi khi nhắc tới việc này đều thở dài, nói nếu thật sự Hà Tam Lang không có con trai sẽ cho một đứa nhỏ của mình ở rể Hà gia, cũng may cuối cùng Hà gia đã có được một đứa con trai.

Thẩm Nghị hoàn toàn không biết chuyện cha mình từng nói, hắn nghe đến mày cau lại, liền hỏi Liêu thị, “Hà gia cùng Lưu gia đã xảy ra chuyện gì? Không phải chị nói Lưu gia là phó dịch hay sao, tại sao lại cùngHà gia ở chung một chỗ?”

Liêu thị liền đem chuyện Lưu thị đem Lưu ma ma hứa hôn cho Lưu Đại Trụ, thoát nô tịch cho Lưu ma ma, đưa Trường An, Thuận An, Bình An đi học tư thục. Lưu Đại Trụ và Lưu ma ma nhớ nhung ân tình, thấy Lưu thị thân thể không tốt, cả nhà liền nguyện ý ở lại hầu hạ Lưu thị, giúp Hà Tam Lang trông cửa hàng. Hiện tại còn cho họ kêu mình là thúc thím khi nói chuyện. Sau này, khi thấy Trường An, Thuận An không có năng khiếu với việc học, Hà Tam Lang lại làm chủ đưa Trường An đi học thợ mộc, tự mình dạy Thuận An việc buôn bán. Hiện tại, một mình Trường An đã đảm đương được một phần công việc rồi.

Thẩm Phong nghe xong, chỉ hít hơi nói một câu, “Sớm nghe nói Hà gia Tam Lang cùng Lưu Đại Trụ đều có tình có nghĩa, Hà gia tiểu thư chắc cũng không sai biệt rồi.”

Thẩm Nghị nghe xong thật sự không nói cái gì nữa, chỉ thỉnh đại ca làm chủ hôn sự, trở về thư phòng đóng cửa khổ học.

Thẩm Phong cùng Liêu thị mời người mang tin tức tới Hà gia, nói rằng định hai ngày sau tới gặp mặt

Chương 4: Hôn sự cứ quyết định như vậy

Từ khi nhắc tới hôn sự, Trinh nương đều ngồi cả ngày trong phòng thêu giá y, Hoa Đào ở bên cạnh giúp nàng thêu chút khăn và đồ vật nhỏ linh tinh. Đây là quy định, giá y của cô nương phải do chính mình thêu.

Bên này Hà gia nghe nói Thẩm gia muốn tới gặp mặt, đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Lưu thị lại dặn dò Trinh nương thêm một vài điều. Còn Thuận An , từ ngày bước ra khỏi phòng Lưu thị, trên mặt đã không còn tươi cười, cả ngày chỉ im lặng làm việc. (tội nghiệp anh quá, nhưng mà em chỉ thấy đáng đời thôi)

Đến ngày gặp mặt, do hai bậc phụ mẫu Thẩm gia không còn, nên người làm huynh trưởng và đại tẩu như Thẩm Phong và Lưu thị dẫn theo Thẩm Nghị, mang theo một chút thuốc bổ cùng mấy hộp điểm tâm đi tới Hà gia, chỉ nói là đến thăm bệnh tình của Lưu thị.

Hà Tam Lang tự mình đi đón ba người nhà Thẩm gia. Thẩm Phong vừa thấy Hà Tam Lang liền chào: “Thẩm Phong gặp qua Hà lão gia,” lại giới thiệu người phía sau, “đây là nội tử Liêu thị và tiểu đệ Thẩm Nghị.” Liêu thị cúi đầu vấn an, “Gặp qua Hà lão gia.” Thẩm Nghị cũng chào theo, “Tiểu sinh Thẩm Nghị gặp qua Hà lão gia.” (nội tử: một cách gọi vợ)

Hà Tam Lang thấy ba người có lễ như vậy, lại thấy mặt mày Thẩm Phong đoan chính, trên mặt Liêu thị một mảnh ôn hoà, Thẩm Nghị thì mi thanh mục tú, thân cao như ngọc, một bộ dáng quân tử ôn nhuận, trong lòng muốn vừa lòng bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Vội chối từ, “Ta cùng phụ thân các con cũng là có quen biết, các con cũng không cần giữ lễ như vậy, mau vào đi.” Rồi dẫn ba người Thẩm gia vào nhà.

Vào Hà gia, Thẩm Phong cùng Lưu thị liền liếc mắt nhìn nhau một cái, nói hai nhà cũng sống chung một chỗ, nhưng người sáng suốt đều có thể thấy được, hai nhà cũng có tách riêng khu nhà, nên cấp bậc lễ nghĩa cũng không thiếu, lại nhìn cái sân đã đưọc quét dọn sạch sẽ, một thiếu niên ước chừng mười lăm, mười sáu tuổi ở trong sân xem xét một chút hàng tạp hoá. Thiếu niên kia thấy bọn họ tiến vào, liền cúi đầu hành lễ với Hà Tam Lang một cái, “Hà thúc.”

Hà Tam Lang cười gật đầu, đối với người Thẩm gia giới thiệu, “Đây là Thuận An, tam tiểu tử nhà Đại Trụ.” Lại nhìn Thuận An nói, “Chút nữa sẽ có người đến đưa hàng hoá, cháu ra giúp cha cháu nhìn xem.”

Thuận An nhìn Thẩm Nghị hồi lâu, mới cúi đầu đáp ứng. Trong lòng Thẩm Nghị thấy có chút kỳ quái, ánh mắt thiếu niên này nhìn hắn, có chút đường đột quá mức. Tuy nhiên hiện tại hắn có chút khẩn trương, hôm nay mục đích chính là đến xem Trinh nương, nương tử tương lai của mình, cũng không đem việc này để trong lòng.

Lưu thị nghe Lưu ma ma nói ba người Thẩm gia đã đến đây, cố gắng đứng dậy, gọi Lưu ma ma, “Ngươi giúp ta rửa mặt chải đầu, ta phải đi ra ngoài nhìn một chút.”

Lưu ma ma bước lên phía trước nâng Lưu thị dậy, “Phu nhân, có lão gia tiếp đón bên ngoài rồi, người còn tự mình đi làm gì? Thân thể người quan trọng hơn.” Lưu thị đứng lên, uống hết bát dược, mới nói, “Nếu để cho người Thẩm gia thấy ta ngay cả xuống giường cũng không làm đuợc, sẽ khiến người ta hiểu nhầm chúng ta muốn cưới người xung hỉ. Thân thể của ta, ta biết, còn có thể trụ nổi, cũng không thể làm cho người Thẩm gia hiểu lầm. Sau này đối với Trinh nương không cũng không có lợi.”

Lưu ma ma bất đắt dĩ, lau nước mắt nơi khoé mắt, hầu hạ Lưu thị rửa mặt chải đầu. Xong xuôi, Lưu thị thoa chút son nhẹ lên mặt, che giấu sắc mặt quá mức tái nhợt của mình. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi Lưu ma ma, “Hoa Đào đâu?” Lưu ma ma chỉ vào phòng của Diệu nhi, “Ta bảo Hoa Đào trông Diệu nhi. Hôm nay thời tiết không tốt, gió lớn, Hoa Đào liền mang Diệu nhi vào phòng chơi.”

Lưu thị gật gật đầu, trong nhà có hai nữ hài vừa cùng độ tuổi, Hoa Đào lớn hơn Trinh nương một tuổi, nếu gặp được người Thẩm gia, nhìn trúng Hoa Đào, vậy không phải Trinh nương… Nhưng nghĩ lại, Hoa Đào là đứa nhỏ lanh lợi, biết nặng nhẹ, cũng an tâm.

Trong lòng Lưu ma ma cũng yên tâm. Sáng sớm nàng đã dặn dò Hoa Đào, nữ nhi của mình thì tự mình dặn. Hoa Đào cũng là người biết việc, đáp ứng sẽ không ra ngoài nhất định sẽ không ra.

Hà Tam Lang dẫn mọi người vào đại sảnh, vừa ngồi xuống, Lưu ma ma liền đỡ Lưu thị đến. Trên mặt Lưu thị mặc dù có thoa chút son nhưng cũng không che dấu được sắc mặt tái nhợt cùng một đầu tóc xác xơ của nàng. Hà Tam Lang vừa thấy Lưu thị, giật mình kinh hãi rồi lại không khỏi đau lòng. Cũng không ngại người nhà họ Thẩm còn ở đó, tiến lên đỡ lấy Lưu thị, nhẹ nhàng trách cứ. “Nàng không khỏe sao không ở trong phòng đợi, đi ra làm gì chứ?”

Lưu thị cười cười, không trả lời, nhìn về phía ba người Thẩm gia. Ba người Thẩm gia từ lúc thấy Lưu thị bước vào cửa cũng đã đứng lên hành lễ, Lưu thị miễn lễ, “Đừng đừng, đều ngồi đi.” Đợi Hà Tam Lang giúp đỡ Lưu thị ngồi xuống xong xuôi, ba người mới ngồi xuống.

Lưu thị âm thầm đánh giá Thẩm Nghị, da trắng, ngũ quan thanh tú, nói chuyện hào phóng, là người có phong cách của kẻ trí thức. Trong lòng tất nhiên là vừa lòng, rất nhanh đã phân phó Lưu ma ma, “Thuốc của ta có lẽ đã được rồi, bào Trinh nương bưng lên đi.” lại quay ra nói với người Thẩm gia, “Thân thể ta có chút không tốt, khiến mọi người chê cười rồi.”

Thẩm Phong Liễu thị tất nhiên là từ chối nói không dám, chúc Lưu thị nhanh mạnh khoẻ. Thẩm Phong cùng Hà Tam Lang cùng là người buôn bán, liền cùng nói chuyện phiếm về việc buôn bán. Thẩm Nghị ở một bên cũng không nói nhiều, Hà Tam Lang hỏi hắn việc học, cũng đáp vững vàng thoả đáng. Trong lúc nhất thời không khí càng lúc càng hoà hợp.

“…Nữ nhi gặp qua phụ thân mẫu thân, dược của nương được rồi ạ.” Trinh nương bưng dược, cúi đầu hành lễ, lại hành lễ với ba người Thẩm gia, cầm chén thuốc đặt ở trên bàn bên cạnh Lưu thị, rồi thối lui đến đứng bên cạnh Lưu thị.

Thẩm Nghị nghe thấy thanh âm của Trinh nương cũng đã quay ra nhìn nàng, chỉ thấy một cô nương búi tóc song kế, khuôn mặt tròn tròn, ánh mắt thật to. Nàng mặc bộ quần áo màu hồng viền áo màu tương, phía dưới là váy dài nguyệt sắc, khuôn mặt có vẻ nhỏ nhắn vô cùng phấn nộn.

Trinh nương cũng vụng trộm liếc mắt ngắm nhìn Thẩm Nghị. Người này sinh ra thật tốt, không trách Hoa Đào tỷ tỷ nói bên ngoài có rất nhiều cô nương muốn gả cho hắn. Đột nhiên phát hiện Thẩm Nghị cũng nhìn nàng, liền đỏ mặt, cúi đầu xuống, không dám lại ngẩng đầu lên. Thẩm Nghị khiến cô nương nhà người ta đỏ mặt, chính mình cũng nhanh thu lại ánh mắt, lòng tự giận mình. Nhiều năm đọc sách thánh hiền, sao lại có thể phóng đãng nhìn chằm chằm cô nương nhà người ta như vậy. Nhưng mà… Lúc nàng cúi đầu đỏ mặt hắn có nhìn thấy một chút, tâm không hiểu sao lại cảm thấy có chút cao hứng.

Những người còn lại trong phòng nhìn thấy chút động tác nhỏ ấy của bọn họ, đều cười đến ý vị thâm trường. Hai người vốn có hôn ước, nếu có thể ưng nhau, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Lưu thị uống thuốc, Trinh nương đỏ mặt bưng bát đi ra ngoài, tầm mắt Thẩm Nghị cũng vụng trộm nhìn theo vài lần. Hà Tam Lang cùng Lưu thị thấy ở trong mắt, trong lòng cao hứng, đối với ba người Thẩm gia càng thêm khách khí. Thẩm Phong cùng Liễu thị thấy vợ chồng Hà thị hoà hợp êm thấm, Tring nương cũng rất có cấp bậc lễ nghĩa, trong lòng tất nhiên là vừa lòng với cửa hôn nhân này.

Lưu thị ngồi như vậy một lúc, đã là cố gẵng chống đỡ, sau đó nhịn không được mà bắt đầu ho khan, ba người Thẩm gia liền thuận thế cáo từ, rời đi.

Về nhà, Thẩm Phong bảo Thẩm Nghị vào thư phòng, để Thẩm Nghị ngồi vào chỗ của mình, Thẩm Phong trầm ngâm một lúc, vẫn quyết định nói, “Hôm nay đệ tới Hà gia cũng thấy được, thân thể Hà phu nhân rất yếu, Hà gia tiểu thư tuổi cũng quá nhỏ, Hà gia sốt ruột muốn cho Hà gia tiểu thư bước vào cửa nhà ta vào ngay năm nay. Tuổi Hà tiểu thư nhỏ như vậy, nếu năm nay gả lại đây sợ cũng không thể hầu hạ ngươi.” Thẩm Phong nói đến đây cũng dừng lời, nhìn Thẩm Nghị. Hà tiểu thư tuổi còn quá nhỏ, lại thấy Hà phu nhân thân thể không tốt, chỉ sợ sức khoẻ Hà tiểu thư cũng chưa chắc đã tốt. Nếu để nàng có bầu sớm, chắc chắn sẽ khiến đứa nhỏ bị ảnh hưởng.

Thẩm Nghị cũng hiểu được, suy nghĩ một chút, hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Phong, trong mắt một mảnh kiên định, “Đại ca, Hà tiểu thư gả lại đây, đệ chắc chắn sẽ không uỷ khuất nàng. Hiện tại đệ một lòng muốn đọc sách, chuẩn bị cho ba năm sau phó khảo, có một số việc nhất thời không cần nóng lòng.”

Thẩm Phong vừa lòng gật gật đầu, “Nhà chúng ta so với bên ngoài có chút khác, cưới vợ phải cưới vợ hiền, không cần mang nhiều nữ nhân về để tránh sinh thị phi. Ta thấy Hà tiểu thư cũng rất tốt, chỉ là tuổi có chút nhỏ.” Thẩm Phong hơn Thẩm Nghị tám tuổi, là người gần nhất với Thẩm lão gia, về sau tuy vẫn nói mình chỉ là huynh trưởng nhưng thật ra khi nói chuyện có cảm giác rất giống phụ thân.

Thẩm Nghị cười thầm, “Đại ca cùng đại tẩu tình sâu ý nặng, tất nhiên không muốn có kẻ khác chen vào giữa rồi.”

Thẩm Phong có chút xấu hổ, vẻ mặt không tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, nghiêm lại sắc mặt, “Đệ là người đọc sách, đừng học người ta nói năng ngọt xớt. Đệ đã nghĩ như thế, vậy liền quyết định đi, ngày mai bảo đại tẩu đệ mời bà mối tới Hà gia cầu hôn.” Hắn sợ Thẩm Nghị không vui vì Hà tiểu thư tuổi nhỏ, sẽ dây dưa với nữ tử khác hoặc là nạp thêm thiếp thất, khắt khe Hà tiểu thư, phá hỏng thanh danh Thẩm gia.

Xoá bỏ ý nghĩ vừa rồi, Thẩm Phong lại có chút do dự, dù sao Thẩm Nghị cũng đã mười bảy tuổi. Nhiều người cùng trường với Thẩm Nghị cũng đã thê thiếp thành đàn, đành nhượng bộ một chút, “Nếu sau này đệ thích cô nương nhà ai, chờ Hà tiểu thư gả qua đây được một năm rưỡi, cưới về nhà làn thiếp thất cũng được. Đúng rồi, ta đã sai người nhắn cho nhị ca cùng tam ca của đệ là năm nay đệ sẽ thành thân. Bọn họ nhất định phải trở về, từ thư viện Tùng Nhân và Chu Châu về, khoảng một tháng là có thể về đến nơi. Hiện giờ là tháng mười, bọn họ bây giờ bắt đầu về, nếu nhanh sẽ về kịp trước khi đệ thành thân.”

Thẩm Nghị nghe thấy mặt liền vui mừng, tự động xem nhẹ chuyện tiểu thiếp Thẩm Phong nói, “Tam ca cũng trở về sao?” Lão tam của Thẩm gia Thẩm Huy từ khi tới thu viện Tùng Lâm dạy học, chưa từng quay trở lại nhà, ngày thường chỉ gửi sách vở về, cũng khó trách Thẩm Nghị vừa nghe thấy tam ca trở về liền cao hứng.

Thẩm Phong trừng mắt, trợn mắt nhìn, “Đệ thành thân là chuyện đại sự, nếu hắn không trở lại còn đáng làm ca ca không?” Thẩm Nghị càng vui vẻ, “Tam ca trở về là tốt rồi, trên tay ta có mấy đề hay, đúng lúc có thể bảo tam ca dạy cho ta.”

“…Nhưng mà, đại ca, tam tẩu ra đi đã một năm rồi, bên người tam ca không có người chiếu cố cũng không được a.” Thẩm Nghị nghĩ tới chyện tam ca thì lòng liền khó chịu. Tam ca Thẩm Huy từ nhỏ đã có tài danh, mười sáu tuổi đỗ tú tài, ba năm sau lại trúng tuyển thành cử nhân. Có câu tú tài năm nào cũng có, cử nhân khó có đuợc. Thẩm Huy thi một lần liền đỗ, là đại tài tử nổi tiếng khi đó. Sau này cưới tam tẩu, vợ chồng hoà thuận, ân ái không biết đến người ngoài. Trước thời điểm tam ca thi cử, tam tẩu lại có bầu, vốn là thời điểm vui vẻ nhất, tam tẩu lại vì khó sinh mà qua đời, đứa nhỏ cũng không bảo trụ đuợc. Tam ca lập tức liền đau khổ, không còn tâm tư mà thi khảo khoa cử. Cũng may có công danh cử nhân, dưới sự đề cử của bằng hữu, tới thư viện Tùng Nhân dạy học, cũng đã được một năm.

Trong lòng Thẩm Phong cũng không thoải mái, khoát tay, “Tam ca đệ tự có chủ ý, không đề cập đến đệ ấy nữa, đệ an tâm đọc sách đi, những chuyện còn lại không cần phải xen vào.”

Thẩm Nghị đáp ứng xong, rời khỏi thư phòng trở lại phòng ở của mình, một hồi nghĩ tới thân ảnh Trinh nương, một hồi nghĩ tới tam ca trở về, cười vui toe toét, sách cầm trên tay cũng không xem vào được chữ nào.

Bên này, Liêu thị được Thẩm Phong phân phó, ngày hôm sau liền tìm bà mối đi cầu hôn. Hà gia sảng khoái đáp ứng. Hai nhà trao đổi canh thiếp. Trong lúc nhất thời, chuyện hai nhà Thẩm Hà kết thân lan khắp toàn bộ thôn trấn. Tất cả các quán trà quán rượu trong trấn đều nói về đề tài này. (canh thiếp: là tấm thiếp ghi tên tuổi, ngày tháng năm sinh)

Bởi vì Lưu thị bị bệnh, Thẩm gia cũng tuỳ theo tâm ý của Hà gia, hết thảy lễ nghi đều vội vàng tiến hành với tốc độ nhanh nhất, cũng đã định ngày thành thân là ngày hai mươi tháng mười hai năm nay.

Trong lúc đó, Hà Tam Lang mời hai huynh đệ Thẩm Phong Thẩm Nghị đến nói chuyện, uyển chuyển biểu đạt ý tứ chia cửa hàng cùng chuyện viên phòng muộn của Trinh nương. Chuyện Trinh nương tuổi còn nhỏ không thích hợp viên phòng, Thẩm Phong đã sớm nghĩ tới, Thẩm Nghị cũng một lời đáp ứng. Về phần chia hoa lợi của cửa hàng, Thẩm Nghị cảm thấy đây là của hồi môn của Trinh nương nên Trinh nương có thể tự mình quyết định, chỉ nói thỉnh Hà Tam Lang làm chủ. Hà Tam Lang nghe xong cũng cực kỳ cao hứng, hai chuyện này cứ thế mà thuận lợi quyết định như vậy.

Đầu tháng mười hai, lão nhị của Thẩm gia Thẩm An mang theo thê tử Trương thị, con trai Hâm nhi về tới Thẩm gia. Lão tam Thẩm gia Thẩm Huy thì trước ngày thành hôn của Thẩm Nghị mười ngày mới về tới Thẩm gia. Huynh đệ gặp mặt, tất nhiên là một hồi thân thiết, chúng ta không đề cập tới.

Chương 5: Thành thân

Trước ngày thành thân một ngày, Lưu thị gọi Trinh nương vào phòng mình ngủ lại. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài của nữ nhi, trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu, “Trinh nương, ngày mai con đã là nương tử của người ta, cố gắng hầu hạ phu quân cho tốt, đối nhân xử thế đúng đạo lý, chớ để xảy ra tranh chấp với người khác.”

Trinh nương nằm trên tay Lưu thị, nhỏ giọng sợ hãi nói, “Nương, nữ nhi sợ.” Nàng ngẩng đầu nhìn mẫu thân mình, làm nũng nói, “Nương, nữ nhi có thể không lấy chồng hay không? Nữ nhi muốn cả đời sống bên cạnh người cùng phụ thân, còn có đệ đệ nữa.”

Lưu thị từ ái cười, vuốt mặt nữ nhi, “Con có tấm lòng hiếu thảo là tốt, nhưng chỉ sợ nếu hôm nay nương giữ con lại, về sau con sẽ oán giận ta a. Nam tử như cô gia cũng không có nhiều đâu.”

Trinh nương xấu hổ đỏ mặt, không đồng ý, “Nương cứ giễu cợt con. Hắn có gì tốt chứ? Làm sao mà không có nhiều chứ?”

Lưu thị nhìn bộ dáng thẹn thùng của Trinh nương cười nheo mắt. Nữ nhi sớm sớm chiều chiều chiếu cố nàng cùng Diệu nhi, so với những cô nương bình thường ngày càng hiểu chuyện hơn, ngày thường khó thấy được bộ dáng tiểu nữ nhi của nàng, vì ngày mai là ngày nàng thành thân, hôm nay mới cùng nàng nói giỡn vài câu như vậy.

“Hắn tất nhiên tốt. Có công danh tú tài, lớn lên tuấn tú, nam tử Thẩm gia cũng ít khi cưới thiếp. Nam tử như vậy còn không được sao?” Lưu thị càng nói càng cảm thấy con rể này tốt.

Trong lòng Trinh nương vụng trộm cao hứng. Kỳ thật nàng biết, hắn tốt lắm. Nhưng mà nàng thực luyến tiếc cha mẹ, luyến tiếc đệ đệ nhỏ tuổi, “Nương…” Nàng nhẹ kêu.

Lưu thị cười xoa đầu nàng, nữ nhi có nơi chốn ổn định, nàng cũng có thể yên tâm mà ra đi, dù con còn nhỏ, nàng cũng cố không nổi nữa, “Trinh nương, con mặc dù gả cho người ta, nhưng mà Diệu nhi còn nhỏ, về sau một số thời điểm, con có thể giúp đỡ nó. Nhưng cũng không thể toàn quan tâm tới nhà mẹ đẻ, phu quân mới là chỗ con dựa vào cả đời.”

Trinh nương gật gật đầu, nàng nhất định sẽ giúp đỡ đệ đệ, cũng nhất định sẽ hầu hạ phu quân thật tốt.

Sáng sớm ngày hôm sau, Trinh nương đã bị kéo đi trang điểm. Thừa dịp mọi người không chú ý, Hoa Đào đặt một tiểu hà bao vào trong tay Trinh nương. Trinh nương mở một góc ra nhìn, là một ít điểm tâm, hình dạng nhỏ nhỏ rất khéo, vừa vặn thích hợp ăn một miếng một cái, cũng sẽ không lo bị dính môi.

Hao Đào đắc ý nói nhỏ vào tai Trinh nương, “Khi chị dâu gả lại nhà, ta nhìn thấy trong lòng nàng lúc ấy có một bao đồ này. Nghe nói tân nương tử sé bị đói. Muội nếu thấy đói bụng liền ăn một chút, giấu đi cũng dễ dàng.” Chị dâu trong miệng Hoa đào tất nhiên là chỉ Bành thị.

Trinh nương cảm động đến rơi nước mắt, nói một tiếng “Hoa Đào tỷ” liền nghẹn ngào. Hoa Đào liền nóng nảy, hai mắt trợn tròn, thấp giọng quát Trinh nương, “Hôm nay muội không được khóc. Muội gọi ta một tiếng tỷ thì ta chính là tỷ tỷ ruột thịt của muội. Tỷ tỷ đau lòng muội muội là chuyện đương nhiên, đừng khóc nữa, hại ta bị ăn mắng bây giờ.”


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_45 end
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .